108 days ago Quote('3882723','3882723','6','1047')">Report spamSinh nhật em, được nhớ đến đầu tiên bởi dữ liệu ngày tháng năm sinh lưu giữ trong máy tính của phòng chăm sóc khách hàng mạng điện thoại di động. Em cũng ngạc nhiên khi nhận được bó hoa lan to tướng sớm thế. Nhưng rồi em tự nhủ: sinh nhật tập thể vẫn được tổ chức đồng loạt như vậy! Chỉ buồn vì khi em đề nghị đổi bó hoa lan tím lấy lan vàng, cô gái chuyển hoa không đồng ý. Cô ấy bảo em: Chị là khách hàng chung thủy, được tặng hoa lan tím! Em cười cay đắng, em có thể là người chung thủy được không?
Sinh nhật em, nung nấu ý định cắt phăng chút tóc dài còn lại để thành tóc ngắn. Bạn em hỏi: định thay đổi ah? Thực ra em chỉ muốn có thể gội đầu thật nhanh mỗi khi đi bơi về. Nhưng khi nghe con trai bi bô gọi điện về khoe: con mua tặng mẹ một cái cặp tóc khá đẹp, thế là em gác ngay ý định thay đổi mái tóc lại. Thay đổi ư, em nhớ đến buổi tối ngồi uống rượu cùng anh thầy cúng. anh ấy bảo em phải thay đổi "khí" nếu muốn thay đổi số phận. Giọng anh ấy trầm bổng, ánh mắt anh ấy rủ rê, anh ấy đọc thơ cho em nghe... Và hồi lâu sau em ngầm hiểu ra rằng ý anh ấy bảo "thay đổi khí" nghĩa là ngủ!!! Em tảng lờ nhí nhảnh buôn mấy câu chuyện để tỏ ra mình ngu ngốc. Rồi anh ấy bảo đó là cơ hội cuối cùng của em. Em ra về một mình, mặt đường đêm đầu tháng tối om như lòng em.
Sinh nhật em, bầu trời như dịu lại. Em lang thang qua rất nhiều đoạn đường quen, ao ước tìm được chút hương hoa sữa đầu mùa. Nhưng em vẫn biết ao ước của mình khó có cơ hội trở thành hiện thực. Hoa sữa giờ này vẫn còn ở xa lắm. Chẳng hiểu vì sao em vẫn cứ tin phải có hoa sữa mới thực sự là mùa thu, dù đã từng mục sở thị hoa sữa nở tưng bừng giữa tháng 5 suốt dọc bờ biển Quảng Bình. Có những điều từ yêu thương rồi thành thói quen, rồi từ thói quen trở nên bảo thủ cố hữu. Cuộc đời mòn mỏi trôi qua với những điều cố hữu ấy, muốn đổi thay e cũng đã trễ rồi. Giống như con cáo kiêu căng quá lố, em mỉm cười để quên đi mong ước thay đổi bản thân.
Sinh nhật em, em để dành một khoảng lặng để nhớ, để quên. Em nhớ đến bánh kem, nhớ lại những ánh mắt thân thương, nhớ không khí ồn ã nói cười mỗi lần sinh nhật xưa. Rồi em quên, quên đi nỗi day dứt trong lòng mỗi khi đến ngày sinh nhật mà cảm giác bị bỏ rơi... Cứ mỗi một mùa thu ra đi, rồi lại thêm một mùa thu đến, em đã bình tâm hiểu rằng việc được nhớ thương rồi bị quên lãng cũng là điều tất yếu trong sự vận động hối hả của cuộc sống. Đôi khi muốn bị quên mà còn không thể... Thôi thì chỉ cần mình không quên mất bản thân mình - ấy là điều quan trọng nhất!
Sinh nhật em, trong khoảng lặng ấy em thả mình trôi miên man. Em cho phép mình khao khát, mộng du và dại khờ tin tình yêu chỉ giản đơn như trò bói hoa hồng. Uh nhỉ, phức tạp làm gì, cứ để mặc cho cuộc sống đi qua như nó phải thế. Đâu đó có dối lừa, đâu đó sẽ còn tin yêu!
Sinh nhật em, nghĩ đến câu nói trong một bộ phim kinh điển (dù em không hẳn tin thế): Ngày mai sẽ là một ngày mới!
Sinh nhật em, ngày mai em thêm một tuổi nữa...
|