This is my forum. You can create topics and participate in their discussion.
Create topic | To list
Em vẫn nghĩ kẻ sĩ chỉ còn là khái niệm nhạt nhoà trong ký ức của số ít người có tâm trạng hoài cổ. Em vốn cũng là một trong số những người hoài cổ, vậy mà cũng chẳng mấy khi nhớ đến kẻ sĩ là gì. Tại cuộc sống của em giờ thay đổi lắm, kẻ sĩ thì chẳng thấy đâu, toàn gặp kẻ khác nghênh ngang giữa đời. Cô bạn thân lâu lâu mới gặp bảo em: Giọng mày bây giờ thấy toàn mùi tiền! Em buồn rũ rượi mất mấy ngày, ngồi một mình thở ra hít vào để xem mùi tiền trong giọng mình như thế nào. Em sợ sẽ thấy mùi tiền giống mùi cá! Nói chuyện đấy với cô bạn khác thì nó nhếch mép cười: mày ở biển mà còn sợ mùi cá, tao đây người cũng toàn mùi cá! Nó không nói ngoa, vì nó buôn cá hồi nhập khẩu. Cũng vẫn chỉ là cá... Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khái niệm mang tính vĩ mô ấy dạo này được nhắc đến trong buổi họp của cái chi bộ bé tý, nơi em tham gia sinh hoạt. Một gã mặt phị thịt bóng nhẫy màu rượu, hùng hổ đổ lỗi cho việc khủng hoảng ấy làm doanh thu của bộ phận gã không thực hiện được. Gã định quỵt ít tiền nộp khoán để hoàn thành nốt cái toillet còn đang dở dang. Ngồi bàn đầu, em ngoái cổ lại quan sát phản ứng của toàn bộ cử toạ trong cuộc họp. Im lặng, dĩ nhiên phải thế. Gã kia có họ hàng với bí thư chi bộ, mà bí thư lại làm giám đốc. Trong trường hợp này thì im lặng là vàng, mà những người biết chọn vàng có lẽ nên được coi là kẻ sĩ. Theo cách phân tích của một bài viết em đọc được trên mạng thì định nghĩa kẻ sĩ trong trường hợp này hoàn toàn thích hợp. Tội gì phải tự dấn thân vào cảnh đầu rơi máu chảy. Cũng may em còn nhớ ra phải quan sát xung quanh trước khi định phát biểu phản đối. Em tự thấy tội nghiệp mình - một kẻ khờ khạo! Tâm trạng u uất của em trong buổi họp cũng không tồn tại lâu, bởi kết thúc là một bữa nhậu tưng bừng. Mặc kệ khủng hoảng, cứ phải là vui! Anh kế toán trưởng cao giọng tuyên bố trước khi dốc tuột ly rượu vào cổ họng. Em cũng chẳng tội gì mà không a dua theo, để kiếm chác cho mình đôi chút hoan hỷ - nhờ rượu. Nhìn qua ly rượu, em thấy gương mặt kia bớt béo ị, bóng nhẫy. Gã tiến lại gần, nham nhở: Anh em mình keng một cái! Em keng không phải một, mà đến ba cái, để lấy đà uống. Em nhớ đến một câu danh ngôn đại loại như là trong xã hội người gù, thì người thẳng lưng mới là kẻ dị tật. Nào biết người gù hay ta gù, nhưng em không muốn mình là kẻ dị tật, em lẩm bẩm thế để uống rượu tỳ tỳ. Rượu làm em quên đi bản báo cáo láo mới sản xuất xong tối qua, sáng nay được sếp ký rồi photocoppy thành bảy bản gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước. Rượu làm cho nhiều thứ xung quanh lung linh nghiêng ngả, nhìn dễ thương hơn. Vẫn là bộ mặt đã bớt bóng ấy tiến đến gần, dúi vào tay em cái phong bì: Có chút lộc đầu năm mới cho em, kìa cất đi kẻo người ta nhìn. Cất vội phong bì vào túi vì sợ người ta nhìn, em uống cạn ly rượu trên tay và nuốt luôn cả cụm từ kẻ khốn tự dành cho mình vào dạ dày. Thôi thì thủ giống thủ, xôi giống xôi... Em ngủ bí tỷ sau khi uống rượu. Ngày còn thiếu nữ, uống rượu say hay khóc sướt mướt, nỉ non, kể lể nữa. Ngày ấy chắc lúc khóc nhìn trông không đến nỗi. Còn bây giờ mặt mũi nhiều lúc nhìn trông giống quả táo tàu trong thang thuốc bắc, nên khi say em không khóc nổi, cũng chẳng thể mượn rượu nói linh tinh. Say mà vẫn ý thức được mình già, ấy là thế mạnh của người già! Tỉnh dậy vào lúc chiều tối, em tá hoả vì nghe sếp thông báo tin một anh bạn cùng cạ trong công ty bị tai nạn sau bữa rượu. Em vội vàng lao đến bệnh viện, nhìn gương mặt bầm dập của bạn mà sởn da gà vì sợ. Say rượu nên đâm phải một cặp khác đi ngược chiều. Vẫn còn quá may vì cả ba nhân khẩu chỉ phải nằm viện điều trị. Vợ anh bạn mới sinh con, nên bọn em phải thay nhau mang cháo thăm nuôi, nhờ vả bác sĩ. Ngày hôm sau sếp gọi điện giọng nghiêm trọng nói họ hàng của gia đình nạn nhân có tý quyền hành ở hội đồng nhân dân, hăm doạ có ý đòi bồi thường vì cả hai người kia đều là lao động chính. Em là đứa ngại va chạm nên nhanh nhảu bàn ngay đến chuyện bồi thường cho yên chuyện. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt mình, em nghĩ thế trong khi thương thuyết về tiền bồi thường. Em không gặp được vợ chồng khổ chủ, mà chỉ bàn bạc với người đại diện - hình như là cái vị ở hội đồng nhân dân gì đó. Ông ta bảo anh chồng bị chấn thương ở đầu, còn chị vợ gãy mấy cái răng. Em nhẩm tính nhanh là 9 triệu một chiếc răng chất liệu tốt, ba chiếc là mất 27 triệu, lại thêm anh chồng bị chấn thương kia nữa, phen này chắc mất đứt 30 triệu đồng rồi. Em cất giọng nhẹ nhàng, cung âm vực mà em hay dùng khi phải nhờ vả người khác, hỏi xem ông ta định đòi bồi thường bao nhiêu. Tim em nhảy nhót vui mừng khi con số được thốt ra khỏi môi ông ta, 20 triệu đồng cho mọi thiệt hại kể cả việc chữa xe máy. Chao ôi là vui mừng, bớt được hẳn 10 triệu so với dự tính của em. Em rối rít, sắm nắm bắt tay vị ân nhân kia, vì 10 triệu ấy và chốt hạ con số đền bù là 20 triệu đồng, không thèm mặc cả. Em gọi điện hẹn cô bạn làm ở phòng kế toán xuống căngtin bệnh viện để bàn về chuyện góp tiền bồi thường, lòng những hí hửng mong nó cũng sung sướng như em về con số tròn trịa đẹp đẽ kia. Em tự thưởng cho mình một ly trà nóng, lơ đãng nhìn cặp vợ chồng bàn bên vừa xì xụp ăn phở, vừa chụm đầu to nhỏ với nét mặt vui mừng. Cô bạn bước vào gật đầu chào cặp vợ chồng nọ, vẻ quen biết. Thấy em có ý dò hỏi, cô thì thầm bảo họ là hai người bị tai nạn. Em ngạc nhiên gương mắt nhìn, anh chồng rõ tỉnh táo, còn chị vợ hình như răng cũng không gãy. Em ghé tai hỏi nhỏ cô bạn: bà kia gãy mấy răng? Cô đáp: không gãy, chỉ sứt! Nghe kết quả của cuộc thương thuyết, cô kế toán chỉ ngắn gọn bảo em: Chị hồ đồ! Em không nghĩ thế, em thấy mình ngu dại. làm sao dám nghĩ già rồi thì không ngu dại! Em hoang mang suốt dọc đường về, vừa nghĩ đến những luận bàn về kẻ sĩ thời hiện đại vừa đọc được, vừa ngơ ngác nhìn quanh. Em thấy rõ ràng mình đang sống trong thời hiện đại, thấy rõ ràng mình là tất cả các kẻ khác, chỉ không thể là kẻ sĩ... 25/12/2008
Ngày tết Trung thu, những nẻo đường nơi đô hội nhộn nhịp cờ hoa, trống phách. Nhìn vào khung cảnh tưng bừng của ngày hội dành cho trẻ em, nhưng cũng tranh thủ dành cho cả người lớn (cứ trông những hộp bánh Trung thu đáng giá hàng triệu bạc mà xem), thì chẳng ai bảo kinh tế nước nhà vẫn đang trên đà suy thoái. Các cụ nhà ta xưa vẫn dạy rằng: Phú quý sinh lễ nghĩa, giờ mà không phú quý thì lấy đâu ra tiền bạc mà hãnh diện cho ra vẻ lễ nghĩa. Nhưng muốn có tiền thì phải làm sao, đường ngang ngõ tắt, đường vòng đường cong, lối to hẻm nhỏ... bất cứ ngả nào có thể dãn đến đích nhanh nhất mà người ta phát hiện ra, đều được sử dụng ngay lập tức. Khi mà con người có thể dẫm đạp cả lên nhau để mong đạt được ước nguyện, thì sá gì chút đường vòng cỏn con. Kẻ sĩ thật vốn toàn những bậc hiền triết uyên thâm, thừa độ thông thái để hiểu con đường mình chọn. Còn kẻ sĩ đểu thì ngụp lặn giữa bể mưu mô, đi vòng đi ngang thế nào luôn luôn được sắp đặt kín kẽ. Chỉ có dân đen, con đỏ đang run lập cập trong mưa bão miền trung, hai bàn tay run run ôm khư khư gói mì tôm phát chẩn, miệng nhai trệu trạo củ sắn non sống, những giọt nước mắt hiếm hoi chảy chậm chạp trên khuôn mặt nhăn nhúm già nua hay đọng lại mặn chát nơi khóe mắt trẻ thơ - những sinh linh ấy chẳng biết phải bước tiếp thế nào, khi đất liền cũng là mênh mang nước, có con đường nào hiển hiện đâu!Trở lại với không khí hội hè của ngày rằm tháng tám, hồi này đa số dân tình phất lên từ các sàn giao dịch vàng, bất động sản hay chứng khoán cũng chịu khó đầu tư cho việc khôi phục lại cái bản sắc dân tộc vốn lâu nay chỉ còn le lói mờ tỏ trong cơn lốc cuồng quay thời buổi kinh tế thị trường. Đầu tiên là việc có một tay dở hơi cám hấp nào đó nghĩ ra việc tổ chức thi lễ hội thả đèn trời. Rồi đến khi nhân dân hứng chí lên thả đèn trời tùm lum mối khi có dịp, gây ra bao nhiêu vụ hỏa hoạn tai hại, các bậc chức sắc nhà ta mới cuống quýt ban lệnh cấm. Tiếp đến là các nhóm múa lân trong dịp Tết Trung thu, mỗi phường mối khu đều hăng hái thành lập một đội múa, đầu tư một vài cái đầu lân, mấy bộ quần áo Chí phèo, thị Nở cho bọn trẻ ranh tập tành. Đã đành rằng làm thế để phục vụ cho đêm phá cỗ của bọn trẻ thêm vui tươi sinh động, cho thiên hạ nhìn vào thấy cảnh thái bình thịnh vượng của nước nhà và thấy hồn Việt thấm đẫm trong hơi thở cuộc sống. Nhưng theo cách tính toán của những bộ óc thông thái về kinh tế, đã bỏ tiền đầu tư thì phải có thu hồi vốn, nên mấy ông cầm đầu nhóm múa tranh thủ dẫn bọn trẻ đi múa lân xin tiền lối xóm, không chỉ đêm rằm mà cả những buổi trưa nắng gắt. Trong hai ngày có đến mười mấy nhóm múa lân thay phiên nhau cử chị Thị Nở cười nhăn nhăn nhở nhở vác cái rổ rách vào các nhà đợi người ta cho tiền. Bình thường cứ hai chú lân múa may một hồi rồi cúi đầu chào gia chủ là gia chủ xì ra một vài tờ bạc giá trị vừa phải. Đến nhà kia, vị đại gia đang trong cơn ngà ngà say vui vẻ móc cho hẳn tờ bạc to đùng, tay cầm trò đám múa sung sướng thổi ré một hồi còi ra hiệu cho đám lâu la vỗ tay khen ngợi. Khi sang nhà khác, tay cầm trò kia chắc nôn nóng mong được thưởng tiếp một tờ bạc tương tự như tờ trước nên cố tình lấy tay ấn đầu chú lân, bắt chú khom lưng cúi chào rõ thấp. Chú lân bước hụt, va đầu vào bậc cửa đau điếng. Khổ thân, chú chỉ là một đứa trẻ con...Trước ngày rằm, các phương tiện thông tin đại chúng tranh nhau đưa tin cơ quan chức năng vớ được hàng loạt các vụ sản xuất, vận chuyển đưa đi tiêu thụ mỡ thối, thịt thiu. Sự tác động của truyền thông thật ghê gớm, dân ta theo phản ứng dây chuyền rủ nhau tẩy chay bánh nướng bánh dẻo làm cho những hàng bánh trung thu ế xưng ế xỉa.Đến tận sát hôm rằm, thị trường mua bán mới khởi sắc lên được một chút. Rồi đến đoạn chạy nước rút, mấy chị mấy em bán bánh thi nhau nâng giá, khiến cho các fan còn hâm mộ bánh được một phen tiêu tiền vô lý. Có cậu chàng mới được ký hợp đồng lao động, đôn đáo đi mua bánh để biếu sếp. Cậu lễ mễ bê về mấy hộp bánh, nhăn nhó kêu đắt rồi than thở; Sao mình chẳng được ai biếu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cậu không biết rằng những hộp bánh kia chính là con đường vòng cậu phải đi, bao người khác phải đi, bất kể là kẻ sĩ hay kẻ gì khác. Rằng những người được biếu kia đã từng phải mòn gót đi biếu và vẫn còn phải đi biếu, rằng con đường vòng luôn là vô tận. Bởi con đường ấy là cái vòng luẩn quẩn trong đời.Cậu cũng không bị nhìn thấy cảnh chú bé con múa lân kia bắt buộc phải cúi đầu khom lưng, trong khi nó chưa hề được định hướng có nên trở thành kẻ sĩ hay không.Mà kẻ sĩ - nếu cần thiết để đến đích nhanh hơn thì nhớ đi đường vòng, có nên chăng thêm cả khom lưng, cúi đầu?Hỡi ôi, kẻ sĩ!
03/10/2009
In the text you can use Wiki or HTML tags.